- M*, sao không nói sớm.
Lăng Phong một thân mồ hôi rút cục mới ngừng chảy, lấy ra chút vụn
bạc đưa sang, cũng không thèm đếm là bao nhiêu. Cảm thấy tiền này rất
đáng ném đi, còn hơn tiền vào cửa ở dưới.
- Cầm chơi đi.
- Đa tạ công tử.
Vào phòng, Lăng Phong nhìn một chút bài trí.
Phòng không lớn, nhưng treo đầy thư họa thơ từ. Lăng Phong không
khỏi nghĩ đến, chốc nữa nếu quá đắt tiền, thể nào cũng phải tìm cách khắc
xuống đâu đó một dòng, tỷ dụ: “Lăng Phong từ năm 20xx từng ngang qua
đây”.
- Nhị vị công tử đợi lâu!
Lăng Phong quay đầu nhìn lại.
Lần này mới là Lý Sư Sư.
Chỉ thấy nàng kia ước chừng chỉ 20. Lăng Phong bắt đầu vận dụng tuyệt
kỹ năm xưa đánh giá một chút. Bình thường nhìn nữ nhân, hắn cũng không
dùng đến tuyệt kỹ này, dù sao cũng có điểm hơi dung tục. Cũng chỉ có kỹ
nữ là dùng được đi.
Đầu tiên nhìn cặp đùi, khép khéo không khe, cực phẩm.
Da dẻ trơn bóng như ngọc, cực phẩm.
Đôi môi thanh nhã, vừa cười nói liền lộ ra câu dẫn, thượng phẩm.
Đôi mắt thanh minh, chỉ có điều lông mi hơi ngắn, thượng phẩm.