Lý Sư Sư cười nói:
- Chuyện này...
Lý Sư Sư cứ liên tục từ chối, ngay cả ký tên cũng không chần chừ, coi
bộ không phải vì tiền.
Lăng Phong bỗng nghĩ hay nàng ta quả thật không thể? Tỷ dụ ngày đèn
đỏ? Cũng có thể.
Lăng Phong mất hứng nói:
- Vậy thôi, cáo từ.
- A, cứ thế ra về? - Tần Quyền chưng hửng.
- Ngươi muốn ở lại chuyện phiếm thì cứ ở lại.
- Công tử chờ đã!
Lý Sư Sư vội nói:
- Hay để Sư Sư gảy một khúc, cũng coi như tạ lỗi nhị vị công tử.
Lý Sư Sư lấy ra một cây đàn, bắt đầu tấu.
Lăng Phong nghe cũng không thấy quá xuất sắc, vẫn kém Ngô Oánh
Oánh một chút.
Đột nhiên một tiếng sáo du dương vang lên, Lăng Phong nhìn sang, hóa
ra là Tần Quyền. Lý Sư Sư liếc nhìn Tần Quyền, cười nhẹ một cái, sau đó
cũng phối hợp với Tần Quyền.
Lăng Phong bất ngờ. Thằng nhãi này không nghĩ đền còn chuẩn bị cả
sáo. Vả lại, xưa nay cũng đâu có thấy hắn thổi bao giờ?