Lăng Phong rút cục hiểu, hóa ra ban đầu cũng không phải bà ta làm khó
muốn vòi thêm tiền Lăng Phong, mà Lý Sư Sư quả thật hôm nay khó gặp
người. Chẳng qua bà ta vẫn ham tiền mà làm rồi thôi, trách hắn cái gì được
đây?
Trương đại nhân trái lại không phật lòng, chỉ vào đám lính bên cạnh
đang nâng thứ gì đó nói:
- Triệu quan nhân nhờ ta đem thứ này cho Lý Hành Thủ. Đây là Sa Phụ
Cầm, vốn là báu vật hoàng cung, ngoài ra còn có 500 lượng hoàng kim,
nhắc Lý Hành Thủ giữ gìn, Triệu quan nhân sẽ còn đến.
- Đa tạ đại nhân.
Cây Sa Phụ kia là một cổ cầm bằng gỗ sẫm màu, đường sơn màu vàng
giống như vẩy rắn.
Xung quanh có tiếng xì xào:
- Kia hình như là Trương Địch Trương đại nhân thì phải, là đại quan ở
Trường An đấy.
- Ta đã nói mà, Quan Gia từng lén đến đây, nghe nói còn giả danh
thương nhân.
Lăng Phong nghe vậy nghĩ nghĩ gì đó.
Tuy không nhớ trong lịch sử Trương Địch kia có không, nhưng hắn
đoán kẻ kia quan uy lớn như vậy, kèm theo mấy lời xung quanh, chỉ e
người này thật sự liên quan đến Tống Huy Tông. Đoạn vừa rồi nửa giống
truyền chỉ nửa không, giống như Hoàng đế muốn nói cho thiên hạ biết Lý
Sư Sư đã được Hoàng đế bao rồi, nửa lại sợ mất Hoàng uy trong mắt dân
chúng.