Người cổ đại không có thói quen thể dục buổi sáng. Tên kia còn ai
ngoài Lăng Phong.
Mấy hôm nay không có Lăng Hùng làm phiền, Lâm thị không chịu nói
ra tâm tư, Lăng Phong rảnh rỗi liền tiến hành thể dục thể thao rèn luyện
thân thể. Lần trước chứng kiến chém giết khiến Lăng Phong nhận ra cái
thân thể này quá tệ, nên rèn một chút.
Lại nói, bề ngoài Lăng Phong được chu cấp ăn mặc, cũng cải thiện hẳn
ra. Không còn bộ dáng trộm cướp rách nát ngày nào. Lụa Tô Châu ngay cả
hàng thải cũng là chất lượng cao, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, khụ.
Nhìn vào Lăng Phong lúc này, cho dù là đồ hạ nhân thì cũng nhìn ra là hạ
nhân nhà giàu.
"Quác quác"
Đang mơ màng hít khí trời Giang Nam, Lăng Phong nghe tiếng gà vịt
đâu đó.
Lăng Phong dự định không quan tâm, nhưng hắn đột nhiên cảm giác âm
thanh đó đang bay lại gần mình. Hắn đành tránh ra theo phản xạ.
Con gà thì hắn đã thấy, đang chạy tót ra trước mặt. Nhưng cả người
Lăng Phong thì đụng phải một “tòa gì đó” mềm mại, khiến hắn té lăn ra.
Lăng Phong chật vật phủi phủi bụi, ngước lên nhìn, vừa định chửi thì
liền ngậm miệng.
Một khuôn mặt thanh tú động lòng xuất hiện trước mặt. Tuy có hơi lấm
lem chút, nhưng lại nhỏ nhắn thanh xuân, như một dòng nước mát tưới vào
tâm hồn Lăng Phong.
Cô gái này ăn mặc giản dị, váy áo phối màu lục nhạt, một dải lụa màu
cam bên hông. Trên đầu quấn khăn, vài lọn tóc dài lất phất hai bên mai.