Này vẫn không phải trọng yếu.
Trọng yếu là, trên tay vẫn cầm dao.
Đại tỷ, không lẽ bắt ta cầm vào mũi dao để ngươi kéo lên sao?
Lăng Phong giật người ra xa, gắng nhìn lại thân chủ.
Nàng kia đang ngồi hổm, hai đùi ép lại trươc ngực, bầu ngực lập tức
hiển lộ. Chỉ là, con dao trong tay thì vẫn quơ quơ ra trước. Rút cục nàng ta
muốn làm trò gì Lăng Phong cũng không lý giải nổi.
Lăng Phong thở dài. Xem như đã hiểu cảnh thiên sứ giết người là thế
nào.
- Ngươi sao không chịu lên bờ?
Ai đó buồn bực nói:
- Đại tỷ, con dao...
- A...
Nàng kia mãi lúc này mới nhận ra vấn đế, vội đặt con dao xuống, hai
má đỏ ửng bối rối nói:
- Ngươi... ta xin lỗi... có lên được không?
- Đại tỷ làm ơn lùi ra sau.
- A, được, ta lùi ra sau.
- Cầm theo con dao.
- Ưm, đã cầm.