...
Lát sau.
“Hừ hừ”
Lăng Phong tự mình leo lên bờ, một cơ gió thổi qua khiến hắn run bắn
lên rên rỉ.
- Ngươi... nhanh theo ta, sưởi ấm kẻo bệnh.
Cô gái kia vội vội vàng vàng quay lưng chạy về gian nhà của mình.
Lăng Phong vừa đi theo vừa lầm bầm.
Mông tròn đẹp, eo nhỏ tinh tế, lắc lắc lắc lắc, khụ. Rất được. Chỉ là thói
quen cầm dao không tốt lắm.
Một lát sau.
Nàng này không chỉ cầm dao vụng về, đến nhóm bếp cũng không xong.
Báo hại Lăng Phong ngồi run cầm cập mãi vẫn chả có tí lửa nào, đã vậy
còn hít không biết bao nhiêu là khói.
- Thôi đưa đây cho ta. Cô chưa nhóm lửa bao giờ à?
- Ta... xin lỗi.
Cô gái kia khó xử nhẹ giọng như muỗi kêu. Tù lúc vào đến giờ, nàng
vẫn liên tục nói xin lỗi.
Có vẻ thấy mình hơi vô dụng, nàng ta liền đứng lên nói:
- Để ta... đi lấy thêm cỏ khô.
Đợi nàng ta vừa đi, Lăng Phong liền lầm bầm nói nhỏ: