Lăng Vân đi vào, dùng dằng ngồi xuống.
Lăng Phong không để ý thấy, kỳ thực Lăng Vân đang rất xấu hổ, mắt
chỉ dám nhìn ra cửa lớn. Hùng hổ xông vào phòng nam nhân buổi sáng, đây
là lần đầu tiên nàng làm trong đời, cho dù đó là đệ đệ mình.
Lăng Phong bắt đầu đoán:
- Ai chọc giận tỷ sao?
Nói xong lập tức vỗ ngực chính khí:
- Nói cho ta biết, ta giúp tỷ đánh hắn.
Ngẫm lại. Đêm qua Từ Nguyên ở lại sau hắn, không lẽ lại là thằng kia
làm bậy? Có điều nếu vậy thì tìm hắn làm gì? Trực tiếp tìm Từ Nguyên là
được rồi.
Chỉ nghe Lăng Vân rút cục mở miệng:
- Ngươi đêm qua vào phòng ta?
Nàng vừa nói vừa gắng khống chế cảm xúc.
Lăng Phong thoải mái đáp:
- Đúng vậy, Tiểu Tinh nói tỷ ra ngoài đi đâu không ai biết. Ta mới
không chạy bừa ra ngoài tìm như đám người làm. Đầu tiên, phải kiểm tra
hiện trường, tìm kiếm vật chứng, từ đó tìm ra mấu chốt...
- Đủ rồi. - Lăng Vân không kiên nhẫn quát.
- Khụ!
Lăng Vân ánh mắt nửa tức giận nửa xấu hổ hỏi: