Còn chưa kịp đắc ý xong...
- Vô sỉ...
“Vèo”
Lại một chén trà phi tới.
- Đại tỷ, đao hạ lưu nhân thủ hạ lưu tình, á...
- Vương bát đản...
“Vèo”
- Hạ lưu...
“Vù”
- Đăng đồ tử...
Sau 4 tiếng đổ vỡ, rút cục trong phòng yên ắng.
Cũng không biết cái cuối là cái gì, âm thanh làm sao lại nặng nề như
vậy?
Chỉ thấy Lăng Vân tay sờ sờ trên bàn, đáng tiếc đã không còn vật gì để
ném.
Lăng Phong nhìn lại, nhớ ra vừa rồi đem ra 1 bình trà, 2 chén trà và 1
cái khay. Cái cuối chắc là cái khay đi, khó trách. Móa, còn may bản thân có
thần công hộ thể, bằng không ôm nguyên cái khay vào mặt, còn gì mà tán
gái.
Lăng Phong vừa né vừa cười cầu tài:
- Đại tỷ, hết đồ ném rồi.