Bỗng Lăng Vân cúi xuống sờ soạng gì đó, cầm lên... cái ghế.
Lăng Phong suýt chút bất tỉnh. Từ từ không được, lúc này ngàn cân treo
sợi tóc, tính mạng quan thiên, bất tỉnh tức là xong, phải thanh tỉnh.
- Đại tỷ đừng đùa, cái kia... không ném được, chết người đó.
Lăng Vân liếc vật trong tay, rút cục cũng khống chế được cảm xúc.
Chẳng qua, lại quay lưng chạy luôn về phòng.
Lăng Phong vội lau mồ hôi.
Sống rồi, cuối cùng thì cũng sống rồi.
Nghĩ lại một chút, khoan hỏi lý do vì sao Vân tỷ phát hỏa. Mới sáng
sớm bị ám sát mà vẫn thoát chết hòan hảo, mạng Phong ca đúng là không
phải dày loại thường. Không đúng, cái này phải nói đến bản lĩnh cao
cường, thân pháp cao minh mới đúng.
Lăng Phong thầm quyết định, từ nay phải luyện tập chăm chỉ, tuyệt đối
không được có ý nghĩ chán chường như đêm qua.
Hít thở mấy cái chuẩn bị thần công hộ thể, Lăng Phong đi ra theo Lăng
Vân.
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt