- Ngươi đi chết đi!
“Vèo”
Từ trong phòng, một cái bình trà sứ tinh mỹ phòng chữ Thiên chất
lượng cao, giá cả vài lượng bạc trắng, đang nhằm ngay khe cửa phóng ra.
“Móa nó, lại tới nữa?”
Vân tỷ chẳng lẽ cũng luyện qua phi đao, ném đồ chuẩn như vậy?
Lăng Phong thụt người, lại thoát được một kiếp.
Phòng Lăng Vân ở lầu hai, cái bình trà lọt qua khe cửa, xuyên hành
lang, bay luôn xuống sảnh tầng một.
Chỉ nghe...
“Choang”
- Á...
Có ai đó trúng đạn lạc.
- Đại thiếu gia, đại thiếu gia...
- Là ai ám toán ta? M* nó, nhất định là thằng Phong kia. Lão tử không
tính sổ với ngươi không được. Ai u...
Tiếng kêu la của Từ Nguyên rút cục thức tỉnh Lăng Phong.
Phải rồi, thằng nhãi này ở lại sau Lăng Phong một chút, có khi nào...
Còn cái gì mà khi nào, chắc chắn là thằng kia. Dù sao Phong ca đã nói
không lấy là không lấy. Có đem ra tòa cũng không sợ, có toàn thể độc giả