Lát sau.
Bên ngoài khách điếm.
Lăng Phong cùng vài huynh đệ đang sắp lại ngựa, chuẩn bị lên đường.
- Lăng Phong...
Chỉ thấy Lăng Vân vội vàng mặc áo bông chạy xuống.
Lăng Phong không khỏi nhìn hai tay nàng ta. Rất tốt, không có cái chén
nào, cũng không có cái khay nào.
Từ từ, lại cẩn thận nhìn sang Tiểu Tinh. Rất tốt, ám khí cũng không phải
nhờ nha hoàn mang hộ.
Một cao thủ ám khí, cảnh giới tối cao chính là ám khí cũng không ở trên
người mình, mà ở xung quanh. Lăng Vân ném đồ chuẩn như vậy, nói không
chừng là cao thủ giấu mình.
Phong ca từ lúc nào ngộ tính cao như vậy? Luyện ám khí đúng là không
sai mà.
Lăng Phong cảnh giác hỏi:
- Chuyện gì? Muốn đuổi giết ta sao?
Lăng Vân vội tiến tới, ngẩng đầu nói vội:
- Ta... xin lỗi. Ngươi đừng giận mà bỏ đi như vậy. Ta chỉ là...
- A?
Không chỉ Lăng Phong, đám huynh đệ Cao Diệp Tần Quyền, nhất là
nha hoàn Tiểu Tinh đều thấy không khí có điểm rất kỳ quái.