Hắn nói:
- Chẳng phải ngươi là tỷ tỷ của ta sao? Đổi lại người khác, ta cũng
chẳng thèm nói lắm vậy đâu.
Không đợi Lăng Vân phản ứng, Lăng Phong lại nói:
- Nói chung, ta không có nhỏ mọn vậy, tỷ không cần nghĩ nhiều. Tỷ vừa
rơi xuống nước, bảo trọng thân thể đi. Ta vẫn hy vọng tỷ nên về kinh thành
thì hơn, Hà Bắc... thực sự chỉ e sắp có chuyện bất ổn.
Lăng Vân ngẩng đầu nhìn hắn:
- Vậy sao ngươi còn...?
- Lần này thực sự ta có việc gấp phải đi ngay, chỉ e phải thúc ngựa đuổi
mới kịp. Nếu đi cùng xe ngựa căn bản quá chậm. Tỷ yên tâm, ta để lại vài
huynh đệ Hắc kỳ bảo hộ, sẽ không có chuyện gì đâu.
Lăng Phong lời này không giả. Đại Danh Hà Bắc còn đến mấy ngày
đường nữa, cứ thong dong mãi đến nơi chỉ sợ muộn nhiệm vụ.
Hắn nói với Cao Diệp:
- Tam ca, đại tiểu thư nhờ huynh.
- Được, yên tâm.
- Phong, nhưng ta muốn...
- Vân Vân, nàng sao lại ra đây rồi?
Lăng Phong không buồn liếc Từ Nguyên, hắn cũng chẳng muốn so đo
chuyện nội y với thằng kia.