Đây là lần đầu sau sự kiện kia, Lăng Vân nhìn thẳng Lăng Phong. Trọng
yếu là, trước nay nàng là một nữ nhân bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, từ bao
giờ lại có kiểu thái độ đầy ôn nhu thục nữ thế này.
Cái cảnh vừa rồi, giống như... thê tử làm sai chạy theo phu quân xin giải
thích.
Lăng Phong cũng thấy mất tự nhiên, vội kiếm cớ cười đùa:
- Tỷ tìm thấy đồ vật rồi sao?
- Đồ vật gì?
- Thì chính là nội...
- Ngươi im miệng, hổn đản!
Chúng nhân lại càng sợ hãi.
Vừa rồi phàm ai từng trải đều thấy quen, lời cuối cũng không phải tức
giận thông thường, mà như là mắng yêu.
Loạn rồi loạn rồi.
Lăng Phong vội nói:
- Vân tỷ đừng giận. Ta tính thích đùa cợt, nhưng đó là với người ta thấy
thân thiết thôi.
- Người... thân thiết?
Lăng Vân không hiểu sao hai má hơi hồng.
Lăng Phong không để ý chi tiết này. Trời đang lạnh, người khác đều dễ
mũi hồng má hồng như vậy.