Người Liêu liên tiếp bị đánh bại, phần lớn chạy về phía tây bắc, nhưng
cũng không ít người chạy về phía nam trốn vào đất Tống, thành ra Hà Bắc
dân cư khá hỗn tạp, mang đến một phong cách khác lạ cho Lăng Phong.
Nói đến chuyện tóc tai, Lăng Phong ngay từ lúc đến đây tóc đã dài sẵn.
Hắn rất muốn cắt béng đi làm vài kiểu đầu tân tiến, cái gì Mohawk phong
cách, Emo phong trần, Textured đan xen này nọ. Nhưng Lăng Phong một
lần thấy tỷ muội thanh lâu chỉ trỏ khinh bỉ một tên tóc kiểu ở kinh thành,
hắn đành ngậm ngùi nín xuống. Dù sao cắt ngắn cho thoải mái là một
chuyện, nhưng bị chi em xa lánh là không tốt. Lăng Phong gần đây đen gầy
đi, không nằm trong trào lưu "trai đẹp trắng trẻo" của nhà Tống, có khi hợp
với chị em bên Kim bên Liêu hơn.
Đang đưa mắt dò xét tìm mỹ nữ người Liêu thì Lăng Phong thấy một
nông phụ khá nổi bật, trắng trẻo xinh xắn, đầu quấn khăn, gấu váy đung
đưa.
"Chà chà, không nghĩ vừa vào Hà Bắc đã gặp người đẹp."
Lăng Phong vui vẻ, còn nháy mắt với cô ta.
Kỳ quái là cô gái kia lại nhìn Lăng Phong chằm chằm, thậm chí mặt còn
ửng đỏ.
"Ý... nhưng sao quen quen?"
Nhìn kỹ lại, Lăng Phong giật mình.
Hóa ra là Nguyệt Dung, nàng ta trang điểm thay đổi dung mạo một chút.
Cô nàng đỏ mặt chả phải vì xấu hổ gì, tám phần đang bất mãn Lăng Phong
đến quá muộn. Hắn đi đường đã chậm, đã thế còn vui chơi ở Khai Phong
suốt cả tuần.