Nguyệt Dung dùng khẩu hình ra hiệu gì đó, Lăng Phong nhìn miệng cô
nàng mà sinh ngứa ngáy. Đoán xong ý tứ, hắn chỉ chỉ vào tim, ý nói "đã
hiểu", miệng còn cười gian. Hình như khiến cô nương Nguyệt Dung hiểu
lầm, nàng liếc mắt rõ dài, sau đó quay mông đi mất. Lăng Phong chỉ phì
cười.
Kiếm đại một khách điếm gửi thân xonng, Lăng Phong dẫn theo Lăng
Hổ Tần Quyền theo ký hiệu đến điểm tập hợp.
...
Đây là một căn miếu lụp xụp, bên trong còn có một vài người ăn mày
đang ngồi chửi mắng gì đó. Lăng Phong nhìn cử chỉ của Nguyệt Dung mới
biết đều là người mình, xem ra làm canh giữ bên ngoài.
Tiến vào hậu đường đầy mạng nhện, Lăng Phong thấy đã đứng sẵn vài
người, hắn chỉ thấy Cảnh Dương là người quen.
Cảnh Dương bất mãn nhìn Lăng Hổ Tần Quyền:
- Những người này là ai?
- Thủ hạ Sói tổ của ta. - Lăng Phong đáp.
Trước khi tham gia, Lăng Phong cũng đã nói qua tình hình cho đám
huynh đệ. Không nói rõ là mật thám, đại khái đám quan binh này hơi khác
quan phủ thông thường, sẽ không mặc quan phục. Dù sao cũng nhận tiền
rồi, chịu khó chút.
Lăng Hổ nghe xong chẳng ý kiến gì, còn Tần Quyền thì chỉ cười bảo có
tên khó ưa thì để hắn trị.
Cảnh Dương tiếp tục truy xét: