Lăng Phong nhìn sang Bùi Thiệu Huy, thấy gã cười tươi. Lăng Phong
không bắt bẻ thêm nữa, người kia ra trận chính còn không ý kiến, hắn chỉ
đánh phụ cứ lèo nhèo mãi chẳng hóa quá trẻ con rồi.
...
Tối hôm đó.
Anh em Hắc kỳ chục người làm một bàn tiệc nhỏ ở khách điếm vô danh
nào đó trong thành.
Nói sao, đây là lần ra quân chính thức đầu tiên của “biệt đội đánh thuê”
Hắc kỳ, phải làm gì đó về sau còn kỷ niệm. Lần trước ở Bão Độc trại không
tính.
Chỉ thấy Lăng Phong đang cầm một chén rượu trong tay ngẩn ra. Tần
Quyền cười nhắc:
- Tứ ca, nói nói vài câu đi nha.
Lăng Phong nhìn đám huynh đệ đã sẵn sàng, nghĩ nghĩ.
Nói cái gì đây?
Năm đó cũng từng đọc diễn văn khai mạc hát karaoke sinh nhật, cũng
gọi là có tí kinh nghiệm.
Mà khoan, cái cảnh tượng này, làm sao giống như Đảng viên cách mạng
những ngày đầu thành lập nha.
Ngươi cũng đừng nghĩ, Đảng cách mạng ngay ngày đầu đều sẽ treo cờ
Đảng đọc chủ trương đường lối, có khi chỉ đơn thuần là một nhóm anh em
chán đời muốn kiếm thêm tiền làm thuê mà thôi. Chẳng qua, cách mạng
thành công, thì trong trang sử nó lại thành một buổi lễ đầy không khí trang
trọng.