- Các ngươi có thể không nhận ra. Nhưng, địch nhân đã xuất hiện rồi!
Bọn họ đang tránh ở bên kia âm u, lạnh lùng nhìn chúng ta.
- Ở đâu kia?
Ai đó vẫn chìm sâu vào khoảnh khắc trọng đại:
- Các ngươi nói, đối mặt với địch nhân, chúng ta phải làm sao?
Lăng Phong nói đến đó, một bộ nghiêng tai lắng nghe.
Ấn lệ thường, thời điểm thế này, hẳn là các Đảng viên đã chí khí ngút
trời, nhận ra bạo lực cách mạng đã cấp thiết, lớn tiếng hô “tiêu diệt” “đả
đảo” “xông lên” các loại.
Nhưng là... đáp lại Phong ca chỉ có yên tĩnh.
Lăng Phong có điểm thẹn quá thành giận. Đám này rất không có giác
ngộ.
Bỏ đi, lại đợi thời cơ khác...
Liền hắng giọng:
- Uống!
Anh em rút cục hiểu:
- Đương gia nói dài hóa ra là để uống, quả nhiên có văn hóa.
- Ta đã nói mà, lấy bạc của ta, đạp hư bạn gái ta, chỉ có rượu thôi. Phải
giết sạch chúng nó.
Lăng Phong che mặt.
Tình hình này, cách mạng vẫn còn xa lắm.