Lăng Phong chả rảnh mà nói chuyện với thằng này.
Với khả năng của Lăng Phong, muốn một mình thoát khỏi nơi này
không khó. Dù sao phía sau lưng bao vây chỉ có hai lớp quân lính đơn giản.
Lăng Phong phối hợp thân pháp và thần thức bá đạo cường mãnh xông qua
được.
Có điều, huynh đệ đi theo có một số là người Phong Vân đoàn, ngoài ra
còn nhóm Nguyệt Dung. Nhóm Nguyệt Dung là Ưng tổ, không giỏi đánh
nhau cho lắm. Lăng Phong không thể ích kỷ chạy một mình, hắn tự nhủ sẽ
là người đi cuối cùng.
Lăng Phong vừa đứng thẳng, lập tức áp sát tên tướng quân chém xuống.
Tên kia vừa ngưng trọng liền cười, gã là cao thủ về đao, nhìn cách ra
chiêu của Lăng Phong gã biết ngay đối phương không giỏi về đao pháp.
"Choang! Choang!"
Liên tiếp tiếng kim loại va vào nhau.
Giằng co qua lại, Lăng Phong chủ yếu sử dụng Hoạt Bất Lưu Thủ, thấy
sơ hở thì lại sát, thấy không ổn thì tách ra. Tên tướng quân kia rất bực
mình, cả một thân bản sự đao pháp không cách nào chém nát thằng trước
mặt được. Tình hình của gã rất giống với tên đầu lĩnh của Triệu Hanh đêm
nọ, bị Lăng Phong chạy nhảy làm cho khùng lên.
Cuộc chiến giữa hai kẻ cầm đầu rất giống chó ngao và sư tử. Tên tướng
quân gầm rú vang trời trong ức chế, còn Lăng Phong cứ phi ra phi vào chọc
tức.
Bình thường một kẻ luyện đao thì thân pháp sẽ kém linh hoạt hơn. Bởi
luyện đao đòi hỏi vững và mạnh, không giống Lăng Phong chuyên về
nhanh và chính xác.