Nhưng kéo dài như vậy lại không ổn, Lăng Phong có đủ thực lực để đùa
đối phương, nhưng các huynh đệ của hắn thì không. Ở phía sau, đội cận vệ
kia tên nào cũng ngang ngửa đội viên Hắc kỳ, vài người Ưng tổ đã chịu
không nổi.
Lăng Phong hối hận không đem theo Tần Quyền và Lăng Hổ, hắn hơi
chủ quan. Nếu có hai tên biến thái kia ở đây, xoay xoay vài cái không
chừng nguyên cái trại này nát bét.
Tên kia hình như hết kiên nhẫn, đột nhiên lùi ra hô:
- Nỗ thủ.
Một dàn lính cầm nỗ dường như chờ lệnh sẵn từ lâu, xuất hiện sau lưng
tên tướng quân. Gã tuy một bụng bực mình, nhưng quả thật hết cách với tên
người Tống trước mắt. Không khác gì con ruồi, bay ra bay vào đập mãi
không được.
"V* chơi đến nỗ luôn."
Lăng Phong giật mình, hắn cảm nhận Nguyệt Dung ở sau đang run rẩy.
Nếu một loạt nỗ tiễn bắn ra trong cự ly ngắn thế này, Lăng Phong dù có
thần tiên luyện khí luyện thần gì cũng thành nhím. Ở khoảng cách này, nỗ
tiễn bắn ra gần như vô địch, giống như súng bắn vậy, kể cả mang áo chống
đạn hiện đại chỉ e cũng vô ích.
Chuyện rất nhanh, đầu óc Lăng Phong không kịp nghĩ gì cả, theo phản
xạ xông lên trước, đồng thời hét lên:
- Nằm xuống!
- Bắn!
- Khoan!