Lăng Phong lao như tên bắn, gần như dùng hết khả năng hắn có, cùng
lúc Đoạn Hồn quyết hai lần, đồng thời phất đao dùng chiêu Nhất Thương
Đoạt Mạng, muốn giết tên tướng quân. Lăng Phong đánh cược, Nguyệt
Dung có bị nỗ bắn biết đâu không chết, nhưng thằng kia chắc chắn sẽ phải
một đao xuyên đầu.
Lăng Phong trong sát na di chuyển chợt thấy một ánh mắt. Ánh mắt này,
hắn cả đời không quên nổi.
Ánh mắt của sự vui vẻ, tinh nghịch, thú vị, rất kỳ quái.
Trong tình huống này còn có kẻ nào điên như thế.
Hắn không kìm được mở rộng thần thức ra nhìn xem. Bình thường trong
lúc gấp rút, thần thức Lăng Phong sẽ thu hẹp lại để dồn sát thương lên tối
đa, chuẩn bị cho đòn gây choáng. Cứ tưởng tượng từ một hình cầu nén lại
thành một mũi tên, lúc đó tầm nhìn của Lăng Phong cũng sẽ thu hẹp lại
tương ứng, giống như nhìn vào một cái kính viễn vọng.
"F*ck."
Lăng Phong vừa nhìn rõ thì chửi tục một từ tiếng Anh.
Lăng Phong còn tưởng định lực nhìn mỹ nữ của hắn đã thành tông sư, ít
ra nhìn Lý Sư Sư hắn cũng thấy bình thường.
Hóa ra không phải, tông sư thì khắc có đối thủ tương ứng trị.
Nàng ta, mặc một cái áo choàng lớn, cổ áo bằng lông thú trắng tinh, chỉ
ló ra mỗi khuôn mặt. Khuôn mặt kia, dù có bị điên cũng chả sao cả, vì nàng
ta thuộc vào loại xinh đẹp tuyệt luân.
"M* lại ngu vì gái rồi."