yếu vẫn có thể xuất chiêu đẹp như vậy, còn tiện thể ôm người đẹp vào lòng.
Hai nhân vật chính đứng lại. Lăng Phong đứng lệch sang bên trái của
nàng, tay phải vòng ra sau kề đao vào cổ, tay trái khóa hai tay nàng ta lại.
Cô nàng này cả người đều kín mít, ngay cả bàn tay cũng bị áo lông che kín.
Cô gái kia nghiêng đầu nhìn Lăng Phong, cất tiếng như đùa cợt:
- Người Tống thật thú vị. Bên đánh lạc hướng thì sắp cao thủ, bên ám
sát thật thì quá dễ đối phó.
Lăng Phong nghe không hiểu tiếng Nữ Chân, vẫn còn ngẩn một lúc mới
nói:
- Nàng nói tiếng Hán đi.
Vừa nói hắn vừa kéo cô gái di chuyển chậm chạp về phía nhóm Hắc kỳ.
Quân Kim chỉ theo dõi, không ai dám động.
- Thả quận chúa ra.
Tên tướng quân hét lên, nhưng vẫn đứng yên.
Phía bên kia, một người Ưng tổ dịch câu vừa rồi cho Nguyệt Dung,
nàng hỏi lại:
- Ý ngươi là gì?
Tên tướng quân hô lên, hiện vẻ khoái trá:
- Còn ý gì, tất cả đều xong, chỉ còn mấy người các ngươi thôi.
- Thất bại? - Nguyệt Dung ánh mắt hơi hoảng loạn.
Lăng Phong nghe thấy giọng Nguyệt Dung run run, liền hô lên trấn an: