- Bình tĩnh đi!
Lăng Phong dù ham gái thật, nhưng lúc này đã tỉnh táo, biết cái gì quan
trọng hơn.
Nhìn phản ứng của phe Kim, Lăng Phong biết mình đang lợi thế lớn.
Tên tướng quân kia mặc dù ánh mắt rực lửa, tay cầm đao gân nổi cả lên,
nhưng không hề có động tác nào quá mức, gã giống như đang chờ quận
chúa kia ra tín hiệu mới dám làm. Còn đám lính Kim thì căm thù đâu không
thấy, chỉ thấy vừa hâm mộ ghen tỵ, lại vừa sợ hãi hiện rõ trên mặt.
Khống chế quận chúa này là cách cực hay để cả đoàn rút về bên kia
sông. Nói cho cùng, kể cả vừa rồi Lăng Phong liều lĩnh phá vây, chỉ sợ khó
mà chạy về Tống ổn thỏa. Người ta xài đều là cung tiễn, còn chưa kể ngựa
chiến.
Vị quận chúa kia vẫn ngước nhìn Lăng Phong, hai người mặt kề mặt,
Lăng Phong phải rất kiềm chế để không hôn lên má nàng ta. Cô gái này vừa
tắm xong, làn da mượt mà trắng nõn, đôi môi đỏ mọng ướt át, dụ hoặc quá
khủng bố. Hai người rất giống một đôi phu thê mặn nồng, ôm nhau tâm sự
giữa chốn đông người. Chỉ khác là người chồng lại gác đao lên cổ người
vợ.
Nàng ta bỗng hỏi bằng tiếng Hán:
- Ngươi? Tên gì?
- Vô Danh Sát Thủ.
Nhân tiện, mấy cái biệt hiệu "gì đó Sát Thủ" này, về sau xem chừng
phải nghĩ ra nhiều một chút, cứ mỗi chuyến dùng một cái.
Hai người quá sát nhau, Lăng Phong thậm chí ngửi được mùi hương cơ
thể của nàng ta, là mùi nhẹ nhàng của hoa nhài.