Vị quận chúa kia trái lại không tỏ ra e lệ gì cả, nhưng không đáp chỉ
mỉm cười. Giống như nàng đang khiêu khích Lăng Phong.
- Hỗn xược, ngươi...
Tên tướng quân lại hét lên, sau đó lại nhịn.
Nguyệt Dung vừa tức giận vừa lo lắng đến run lên, nàng lo tên họ Lăng
sẽ đầu hàng thật, vậy thì thảm rồi.
Lăng Phong bị cô gái này làm cho mờ mịt.
Hắn biết vị quận chúa này chính là người ở trong lều kia, nhưng lúc
trước dùng thần thức lại không nhìn vào trong được. Không loại trừ khả
năng chính cô ta là cao thủ hơn cả hắn. Cái thái độ cười cợt bình thản của
cô ta khiến Lăng Phong đoán già đoán non đến đau đầu.
Một quận chúa trẻ bị kề đao vào cổ, nhưng ngay cả chút run giọng cũng
không có, chỉ có vài khả năng.
Đại loại bị bệnh ngu ngốc điên khùng, hoặc tự tin nắm trong tay toàn
cục, hoặc ngông cuồng đến mức bá đạo, hoặc tâm tính được rèn luyện qua.
"Thật con m* nó kỳ quái mà." Lăng Phong chửi thầm.
Lăng Phong đã đi về sát nhóm Nguyệt Dung. Hắn nói nhỏ:
- Lùi.
Vị quận chúa lại lên tiếng:
- Chuyện về phục vụ cho Kim Quốc, ngươi quyết định sao?
- Về Tống ta sẽ nói.
Nói rồi Lăng Phong hét to lên: