- Hạ hết nỗ tiễn xuống.
Lúc này đang quan trọng, lỡ thằng nào bên kia nhìn Phong ca xúc động
run tay thì mệt ra.
Tên đầu lĩnh mắt đỏ rực lên, dù rất không muốn, nhưng đành giơ tay
phất một cái.
- Bọn ta qua sông, nàng ta vô sự.
Lăng Phong ra điều kiện, hắn không muốn đêm dài lắm mộng.
- Hừ, chúng ta làm sao tin ngươi?
- Ta không cần ngươi tin, làm là được.
Nhìn tên tướng quân ánh mắt như ra hiệu gì đó, Lăng Phong nhắc lớn:
- Đừng có thách thức ông, đằng sau trước mắt cả dặm ông đều nhìn rõ,
chẳng may lỡ tay cứa cổ cô ta, chết thì chết chùm.
Lăng Phong vừa nói vừa lùi, lính Kim ở sau cũng tản ra, cả nhóm đi dần
ra ngoài trại.
Vị quận chúa kia lại hỏi:
- Tiếp theo ngươi sẽ làm gì?
- Cô bị điên đúng không?
- Ừm, ta thi thoảng cũng bị điên.
- Hết cách.
Lăng Phong quả thật chịu thua.