Xạ thủ trong quân không thiếu, bản thân gã cũng tự tin có thể từ khoảng
cách này bắn xuyên cổ tên kia. Nhưng vì giá trị đám người Tống chả là gì,
trong khi quận chúa lại quá quan trọng, nên đến giờ gã cũng không dám
động thủ.
Tên người Tống kia phản xạ rất nhanh, nếu chẳng may trước khi chết
kịp làm gì đó là hỏng. Quận chúa chỉ cần có chuyện, cả cái trại này chỉ sợ
mấy họ đều bị đem ra chém hết, chưa kể cả Kim Quốc sẽ sinh hỗn loạn. Dù
gã và nàng ta là thân huynh muội, nhưng trong mắt phụ vương, gã không
bằng một phần của người em gái kia. Ngay bản thân gã cũng tâm phục
khẩu phục, tự biết mình thua kém.
Doanh trại ngay gần bờ sông, Lăng Phong tìm thấy đám Tần Quyền núp
gần đó, hắn đánh mắt với Tần Quyền.
Tần Quyền lắc đầu, đằng sau gã vài huynh đệ khập khiễng, xem ra
đường qua sông cũng đã bị đối phương nắm rõ, Tần Quyền vừa khổ chiến
một trận.
Tần Quyền ngay sau đó cũng ngơ ra, ánh mắt như muốn hỏi Lăng
Phong "cô gái kia là ai?"
Chu Công Cẩn nhỏ giọng một bên:
- Đại ca, Tử Long không ổn.
Triệu Tử Long và vài đứa bị thương nặng, Lăng Phong đầu to như cái
đấu, trách nhiệm bảo vệ nhiều người khiến hắn căng thẳng. Vừa rồi có lúc
hắn muốn bỏ tất cả, một mình thoát thân, nhưng rồi không làm được.
Hắn kề sát miệng vào tai quận chúa kia, tiện thể hít một hơi hương
thơm:
- Lần này phải nhờ quận chúa giúp một tay rồi.