Nàng quay sang nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt nét quan tâm hiện rõ.
Nàng sợ Lăng Phong bị Cảnh Dương hại, lại không thể trực tiếp nói ra, bởi
tất cả vẫn chỉ trong suy đoán của nàng.
Lăng Phong càng cười cợt càng khiến Nguyệt Dung trong lòng nóng
ran. Nàng nghĩ hắn trẻ con không có tâm kế, bị người hại mà không biết.
Người này hai lần cứu nàng, Nguyệt Dung không muốn hắn có chuyện.
Lăng Phong trái lại nghĩ thông suốt, hắn kiểu gì cũng phải ở lại Hà Bắc.
Ít nhất phải tìm ra tung tích Triệu Hanh rồi đi đâu thì đi. Chuyện phản Tống
theo Kim gì đó trong nội bộ Mật Thám ty, Lăng Phong không quan tâm.
Tên Thiệu Huy kia hại hắn và huynh đệ, Lăng Phong cũng sẽ xác nhận tin
tức, chết rồi thì thôi, nếu còn sống thì tìm đến xử lý.
Lăng Phong nói:
- Được, ta sẽ ở lại.
- Vậy lên đường luôn bây giờ. - Cảnh Dương nói ngay.
Nguyệt Dung ra hiệu với Lăng Phong nhưng hắn lại không để ý, khiến
nàng vội vô cùng.
- Ta vào... thông báo với Ưng tổ.
Nguyệt Dung ấp úng rồi đi vào trong.
"Nàng ta bị sao thế nhỉ?" Lăng Phong giờ này mới thấy thái độ của
Nguyệt Dung khác ngày thường.
Lát sau, Ưng tổ ra đông đủ, ngay lúc Nguyệt Dung đi ngang qua Lăng
Phong, nàng rất nhanh ném cho hắn một cây phi đao nhỏ.
"Ặc, ám sát ta?" Lăng Phong theo phản xạ lại tránh ra.