Cảnh Dương trên ngựa không nhìn thấy, nhắc:
- Chuyện gì vậy?
- Không có gì.
Nguyệt Dung cố ý chắn hướng nhìn của Cảnh Dương.
Cũng may cô gái này không giỏi phi đao, nếu không cự ly gần như vậy,
Lăng Phong lại chẳng hề phòng bị, chắc chắn trúng đòn.
Cảnh Dương, Nguyệt Dung rời đi. Lăng Phong mới nhìn lại cây phi đao
kia, cười thú vị.
"Hóa ra là thư tình, cô nàng này, cứ thế cầm tới đưa là được, làm ông
hết hồn."
Tần Quyền đứng bên cạnh nhón qua đọc lén.
Nguyệt Dung trong thư nói rất rõ, nàng nghi ngờ Cảnh Dương là người
đứng sau mọi chuyện, khuyên Lăng Phong bỏ Hà Bắc kẻo bị hại, nàng ấy
sẽ âm thầm báo cho Kha lão.
Lăng Phong cười, hắn nghĩ có lẽ Nguyệt Dung e ngại võ công của Cảnh
Dương, nàng ấy không dám trực tiếp hành động. Hoặc nàng ấy vẫn chỉ nghi
ngờ giống Lăng Phong, không có bằng chứng cụ thể.
Tần Quyền ở sau đùa cợt:
- Tứ ca, lần này đừng chối. Nhân gia ngả theo huynh rồi đấy.
- Lục đệ, xem lén người khác là không tốt. Ngươi xem, nàng ấy ngay cả
một chữ tình cảm cũng không ghi.