- Quốc sư vì sao chắc chắn? Không lẽ lại là thiên mệnh?
Triệu Doãn ý tứ vừa nghi ngờ, vừa để khảo nghiệm.
Lão ta là một Vương gia, nhưng đồng thời là một lão tướng dày dạn sa
trường, cũng không phải loại Vương gia bụng phệ ngồi trong Vương phủ
hưởng lạc. Đại Liêu xu hướng có vong hay không, Triệu Doãn trong lòng
đã tự có nhận định. Lời lão Quốc sư xưa nay chỉ để Triệu Doãn tham khảo,
không phải kẻ quyết thay lão ta.
Lão Quốc sư xem chừng cũng rõ vị trí của mình, thong thả nói:
- Thiên mệnh, chỉ là một phần. Vương gia cũng thấy, thiên mệnh bất kỳ
lúc nào cũng có thể bị nghịch chuyển. Lão phu đang nhìn vào đại thế mà
phân tích thôi. Thảo nguyên xưa nay, bộ lạc phân rồi tách tách rồi phân.
Hung Nô, Nhu Nhiên, Đột Quyết rồi đến Khiết Đan. Gọi là quốc gia, kỳ
thực chỉ là một liên minh, tồn tại đều không quá 200 năm. Quốc lực Khiết
Đan đã quá suy nhược, căn bản không thể hồi chuyển.
Triệu Doãn âm thầm gật đầu, lại nói:
- Nhưng, làm vậy khác nào đánh mất dân tâm? Liêu xưa nay là địch.
- Dân tuy có tâm, nhưng lại vô nhãn lực.
- Nói rõ một chút.
Lão Quốc sư nói:
- Vương gia là người làm đại sư, chắc cũng đã có tính toán, chỉ muốn
thử ý lão phu có hợp không thôi?
- Haha, vẫn là Quốc sư hiểu ta.