phản ứng hiểu ý. Hắn đành hỏi:
- Ngươi biết tiếng Hán đúng không?
Cô bé lại gật đầu.
"Hóa ra vậy." Lăng Phong cười, như vậy cũng dễ bắt chuyện hơn.
Lăng Phong bắt đầu ngả đầu ra sau, hắn bắt đầu kể một mình:
- Ta có một muội muội, nó cũng trạc tuổi ngươi, rất xinh xắn đáng yêu,
lại hay cười nói, ta rất yêu thích nó...
Nói rồi nhìn sang cô bé, thấy nó ánh mắt như đang hỏi vị muội muội kia
ở đâu. Lăng Phong nói tiếp:
- Có điều bây giờ hai chúng ta bị thất lạc, nhưng ta nhất định sẽ tìm ra
nó. Thực ra ta đã tìm ra được địa điểm để hỏi rồi. Chỉ vì vài chuyện... À,
không liên quan đến ngươi đâu. Ăn uống đi, muốn ngủ thì cứ ngủ. Ta sẽ
canh chừng cho ngươi, đảm bảo một con muỗi cũng không bay lại được.
Cô bé ánh mắt đã thả lỏng rất nhiều, đưa tay trả túi nước lại cho Lăng
Phong, vẫn không nói một lời.
Lăng Phong nói tiếp:
- Lạnh không? Lạnh thì lại đây.
Cô bé ban đầu rụt rè, về sau cũng đi lại gần, ngồi cạnh Lăng Phong. Chỉ
một lát đã ngủ thiếp đi. Lúc này Lăng Phong mới có thể chỉnh được tóc của
nó, làn da rất trắng, không giống con nhà nông khổ cực lắm.
Lúc này tiêu thám đã quay lại:
- Đương gia...