- Suỵt, nói nhỏ thôi. - Lăng Phong nhắc nhở.
- A, vâng.
Chu Tiểu Xuyên bắt đầu kể sơ lược.
...
Đám người Liêu đi cùng cô bé kia hóa ra chạy thoát khỏi Tây Kinh phủ
Đại Đồng, nghe nói quân Kim đã thành công phá nốt Tây Kinh của Liêu.
Quan thủ thành Tây Kinh dẫn theo tàn quân chạy về phía nam muốn đầu
hàng nhà Tống, kéo vài nhóm dân chúng khốn khổ chạy theo. Đám lính đã
đến từ lâu, đám dân chạy nạn Lăng Phong gặp là đám chạy chậm nhất.
Kim Tống hợp tác đánh Liêu, xong việc Kim sẽ trả Yến Vân 16 châu lại
cho nhà Tống. Dường như cả quan lẫn dân hầu hết đều cảm thấy người
Kim "tốt" hơn người Liêu mà đồng ý kết minh.
Mấy năm trước hai bên ước định khởi binh, chia nhau đất đai của Liêu.
Kim nhận phần Thượng Kinh và Trung Kinh, Tống đánh Tây Kinh và Nam
Kinh của Liêu.
Rút cục quân Tống yếu kém, đánh hội đồng cũng thua, không chiếm
được cái gì cả, lại để quân Kim lo sạch. Trong đó riêng quân Trấn Nam của
họ Mộc đánh từ Trung Kinh phủ Đại Định đến tận Nam Kinh phủ Tích
Tân, đáng lẽ phải do quân Tống đánh chiếm. Người Tống mắng người Kim
tham lam, người Kim lại mắng người Tống bội ước không chịu chiếm Nam
Kinh, để quân Kim phải "vất vả" đánh hộ. Bởi vậy, điều khoản trả lại 16
châu Yến Vân người Kim không chịu thực hiện, nhà Tống ấm ức cũng chả
thể làm gì.
Đến năm trước ba trong "Tứ Kinh Đô" của Liêu đã bị Kim hạ, chỉ còn
Tây Kinh mãi đến tuần trước người Kim mới chiếm được.