Trong sảnh đứng hơn chục người, nhóm của Bùi Thiệu Huy và nhóm
của Lăng Phong. Chờ một lúc thì có tiếng bước chân đi vào.
Đi vào hai người, Lăng Phong cũng tròn mắt ra nhìn, Tần Quyền bên
cạnh chậc chậc liên tục.
Người đi đầu là một nữ nhân, rất đẹp.
Vẻ đẹp của nữ nhân này, có thể nói trong một chữ, "mị".
Mặc dù nàng ta đeo mạng mỏng che nửa mặt, nhưng cũng không che
được bao nhiêu. Dáng người ma quỷ, đường cong hoàn mỹ, phong vận
thành thục, bước đi một bước liếc mắt một cái cũng có thể khiến đám thanh
niên ở đây giảm thọ 10 năm.
So sánh một chút, Diễm Tuyết Cơ cũng có vẻ đẹp kiểu này. Nhưng nàng
ta còn trẻ, không giống nữ nhân này hồ mị do từng trải mà luyện thành.
Bộ ngực cao ngạo nghễ, căng mọng như muốn bung ra, có thể nói to
hàng đầu trong số những người Lăng Phong từng gặp. Đã thế còn cố ý mặc
áo cổ rộng kiểu Phong Vân tơ lụa thịnh hành, không khác gì cố ý giết
người. Xem nào, chỉ e là cỡ E, không, cỡ F, thậm chí G? Không xong, nhìn
nữa sẽ chết mất.
Nàng ta búi tóc, ra vẻ phụ nhân đã xuất giá, Lăng Phong đoán tuổi có lẽ
xấp xỉ 27 28, nhưng bảo dưỡng rất tốt. Lăng Phong còn phải hiếu kỳ. Nữ
nhân cổ đại rất ít người bảo dưỡng tốt như vậy.
Hiện đại mà nói, như nàng ta mới là tuổi thích hợp kết hôn. Lăng Phong
ít nhiều từng qua tuổi 30, biết rõ tuổi này mới là tuổi đẹp nhất của nữ nhân,
chín mọng thành thục. Còn mấy thứ trái cây tuổi 18 19, thực ra vẫn rất
xanh. Nam nhân đa phần tuy thích ăn cỏ xanh, Phong ca lại thích trái chín
hơn. Đó là lý do vì sao hắn với Công Tôn Dao ít nhiều vô ý.