Đằng sau có một tên trung niên ra dáng hộ vệ, mặt mũi nguyên một vệt
sẹo dài, sau lưng mang bao đựng đao khá to.
Bùi Thiệu Huy ánh mắt không che nổi vẻ nóng cháy thèm muốn, bước
tới trước nói:
- Tham kiến phu nhân.
- Đã đến đủ chưa?
- Bẩm phu nhân, đã đủ.
Bùi Thiệu Huy chắp tay nói, mặt không ngước lên, tám phần đang nhìn
ngực nàng ta.
Giọng nói nàng ta khá hay, còn mang âm vị luyến láy câu dẫn. Nàng ta
dường như không để ý ánh mắt của mấy kẻ trong này, nhẹ nhàng bước vào
giữa phòng, cởi áo khoác rộng ra đưa cho tên hộ vệ, sau đó ngồi xuống.
Lăng Phong dĩ nhiên bị thu hút không ít, nhưng định lực hắn tốt lắm,
mỹ nữ gặp không ít, không lộ mặt trư ca chảy nước miếng. Hắn biết nữ
nhân kiểu này biết rõ mị lực của bản thân, xem nó là vũ khí để điều khiển
nam nhân.
Lúc bị nàng ta liếc qua, Lăng Phong thậm chí đưa mắt nhếch mép kiểu
đùa cợt, cho nàng ta bớt kiêu ngạo đi.
Nàng ta bắt đầu nói:
- Các ngươi đứng ở đây, thì chắc cũng đã biết vai trò của mình, ta cũng
không muốn dài dòng. Vị này là Bùi Tả sứ, lâu nay chính là người của Nam
phủ chúng ta bí mật nằm vùng trong triều đình Tống, nay đã hoàn thành
nhiệm vụ trở về. Đây là Phó Hữu sứ, cũng là cánh tay đắc lực của Vương
gia, một thân công phu do thám. Vương gia làm việc lớn, đóng góp của