mình không. Rất có thể trong đám đứng sau Bùi Thiệu Huy hiện tại cũng
có, Lăng Phong tự nhắc mình cẩn thận hơn không để bị lộ.
Bùi Thiệu Huy dương dương tự đắc ra vẻ chào hỏi, vị trí của hắn ở đây
chỉ dưới mỹ nhân kia, ván bạc lần trước gã đánh coi như không tệ. Bùi
Thiệu Huy biết đám Nam phủ mới thành lập, rất nhiều chuyện không biết
bằng gã, vì vậy càng thêm tự cao. Gã thậm chí nghĩ Thành Bích sớm muộn
gì cũng phải chịu mình sai khiến, không chỉ trong công việc mà cả trên
giường.
Thành Bích phu nhân tiếp tục nói:
- Chức vị công việc bên dưới, hai vị chỉ huy sứ sẽ tự mình sắp xếp, ta
không can thiệp. Nhiệm vụ trước mắt ta sẽ giao phó riêng với hai chỉ huy
sứ.
Nói xong nàng ta đứng lên rời đi, trong phòng đám còn lại đều nuốt
nước miếng nhìn theo, vài kẻ giả vờ thanh cao cúi mặt, tai lại đỏ lên.
Bùi Thiệu Huy và gã họ Phó đi theo sau. Lát sau chỉ có Phó Hữu sứ
quay lại, Lăng Phong thở ra, hắn không muốn chạm mặt phe Bùi Thiệu
Huy nhiều, như vậy rất dễ lộ. Lăng Phong không nóng vội xử lý tên họ Bùi
kia, lúc này im lặng theo dõi diễn biến có khi hay hơn.
Phó Hữu sứ một bô khó chịu ngồi xuống uống trà, xem ra vừa rồi đi
theo phu nhân gặp chuyện không vui.
Ngay lập tức liền có một tên nhanh ý tiến lên rót trà cười nói:
- Đại nhân, tên Thiệu Huy kia chẳng qua loại chó phản chủ, làm sao so
sánh với đóng góp của đại nhân với phu nhân chứ.
- Hừ, ta cần gì so đo công lao với hắn, Vương gia đến hắn là ai còn
không biết. Phu nhân chẳng qua nhìn vào đám chó con hắn mang theo mà