đường chọc ra thằng số ba phụ trách tất cả. Ngươi tên A Nhị không nói gì,
chỉ nhắm mắt.
A Tam quay qua nhìn Lăng Phong khó chịu:
- Thập Nhất, Thập Nhị, hai ngươi còn mang che mặt làm gì?
- Đại nhân, bọn tiểu nhân thói quen từ lâu, dù sao cũng là mật thám.
Lăng Phong lấy đại lý do.
A Tam nghe Lăng Phong xưng "đại nhân", như ăn phải xuân dược, mũi
phồng ra cười cười đắc ý, không hỏi vặn vẹo gì thêm. Gã đằng hắng:
- Phó đại nhân cũng đã giao phó, huynh đệ cũng đã nghe qua. Bây giờ
các ngươi tỏa ra trong thành, cách liên lạc cứ như cũ tiến hành.
Lăng Phong thở ra, rất tốt, vừa lúc hắn muốn thoát ra ghé chỗ Lăng
Vân.
Lăng Phong quả thật muốn cứ thế này làm "điệp viên hai mang". Dù
điều này rất nguy hiểm, cùng lắm thì bỏ chạy.
Lăng Phong không tự tin chuyện giết kẻ khác, nhưng chuyện chạy ra
chạy vào thì lại rất tự tin. Nghĩ lại, Hoạt Bất Lưu Thủ của lão đùi gà quả
thật bá đạo, mãi Lăng Phong vẫn chưa gặp đối thủ, đôi chân như cái bánh
xe ôtô, dù hắn vẫn chưa luyện thành thục, tốc độ cũng cực cao.
Xét về chuyện "hai mang", Mật Thám ty rõ ràng thực lực mạnh hơn.
Nhìn vào cái đám Nam phủ này, ngay từ đầu đã không ổn, hoạt động quy
ước sơ hở khắp nơi. Điều này cũng không trách được, ban đầu tổ chức nào
cũng thế.
Nhưng vấn đề không nằm ở mật thám, mà nằm ở Yên Vương. Nếu Yên
Vương làm phản thành công, Nam phủ dù yếu cũng sẽ thay thế Mật Thám