khác này, cũng chỉ có Phong ca mang tư tưởng tiến bộ và tấm lòng bao
dung mới tiện làm.
...
Lúc này, ở trong phòng.
Lăng Vân hai tay vô thức ôm lấy thân thể lùi dần vào góc, kiên định nói:
- Từ thiếu gia, mời ngươi về cho. Ta muốn đi ngủ.
- Đêm nay ta ở lại với nàng.
- Không được!
Từ Nguyên người nóng lên, tiến lại gần, giành nói:
- Vân nhi, nàng là vị hôn thê của ta. Chúng ta là một đôi, nàng vì sao
mấy ngày qua cứ muốn tránh ta? Trước kia cũng không như vậy. Không lẽ
nàng nghi ngờ ta cái gi sao?
Lăng Vân nói:
- Ta không tránh ngươi, cũng... không nghi ngờ gì ngươi. Chỉ là, mấy
hôm nay ta không được khỏe mà thôi.
Từ Nguyên nhếch mép:
- Không được khỏe? Nàng lo lắng cho tên Lăng Phong kia sao?
- Hắn? Hắn thì liên quan gì chuyện này? - Lăng Vân chột dạ.
Từ Nguyên cười lớn, rút ra một vật gì đó, lạnh giọng:
- Vậy thứ này thì sao?