Lăng Vân nhìn thấy gì đó, hai mắt xấu hổ cực điểm, lại khủng hoảng lo
sợ nói:
- Thì ra... quả nhiên là ngươi.
Nàng bỗng thấy Từ Nguyên trở nên rất gớm ghiếc.
Từ Nguyên tức giận nói:
- Haha. Nàng cũng không cần giả vờ nữa. Nàng chấp nhận gả cho ta,
nhưng lại nghĩ đến hắn. Muốn cắm sừng lên đầu ta sao?
Lăng Vân run lẩy bẩy, yếu ớt phản bác:
- Ngươi nghĩ bậy bạ cái gì? Chúng ta là... thân tỷ đệ. Ta đương nhiên có
thể nghĩ đến hắn.
- Thân tỷ đệ? Có tỷ tỷ ăn mặc như thế chạy ra cho đệ đệ ngắm sao? Có
tỷ tỷ mặc tiểu y của đệ đệ làm ra sao? Nàng dùng cái lý do thân tỷ đệ đó lừa
ai chứ?
- Ta...
Lăng Vân không phản bác nổi. Lồng ngực nàng đang rất khó chịu. Hai
mắt ngấn nước, bộ dáng rất đáng thương.
- Sao, bị ta nói trúng rồi đúng không? Thật không ngờ, Lăng Vân đệ
nhất nữ thương, lại là kẻ dâm loạn như vậy.
- Ngươi... ta...
Lăng Vân cả người lảo đảo, chỉ Từ Nguyên không nói nên lời.
...