Từ Nguyên phát khùng cũng dễ hiểu.
Có điều, chuyện này biết trách ai? Tình cảm của Lăng Vân tự nhiên sinh
ra, chính nàng muốn bỏ cũng không bỏ được.
Tình cảm của Lăng Vân dành cho Lăng Phong, nàng vốn muốn chôn
nơi sâu nhất trong lòng. Chuyến đi này với nàng, có lẽ chỉ để nàng lưu giữ
chút kỷ niệm, trước khi gả hẳn cho Từ Nguyên và quên đi tất cả.
Vốn dĩ Từ Nguyên có thể nhẫn nhịn một chút, từ từ níu kéo, khai thông
cho Lăng Vân, chuyện sẽ dần đơn giản. Dù sao, chuyện của Lăng Vân và
Lăng Phong đã chú định là một tử cục, căn bản khó mà đi về đâu được.
Nhưng Từ Nguyên bị chữ ghen làm cho mụ mị nóng vội, bây giờ còn nói
toạc ra xé da mặt của nhau, khiến chuyện của gã và Lăng Vân lại rơi vào tử
cục trước.
Lăng Vân ấm ức, không thể giải thích, cũng không muốn giải thích.
Xem chừng chuyện kết hôn này hoàn toàn xong rồi. Nàng bản thân chỉ
sợ cũng sẽ xong, Từ Nguyên nếu không cưới nàng mà lại tung chuyện này
ra, Lăng Vân chính thức bị thiên hạ phỉ nhổ.
Nếu Lăng Phong không phải đệ đệ nàng, Lăng Vân cũng không rơi vào
tình trạng này. Nàng là nữ nhân độc lập mạnh mẽ, nếu yêu thích người
khác, từ chối Từ Nguyên là xong, đâu thể để bị động khổ sở như vậy.
...
Từ Nguyên nhìn bộ dáng Lăng Vân run rẩy, càng thêm động lòng
người. Gã chẳng còn nghĩ gì đến chuyện cưới hỏi nữa.
Nữ nhân trước mắt, gã nhất thời mất đi ham muốn cưới về nhà.