Nhưng, nàng ta xinh đẹp động lòng như vậy, sống bao năm Từ Nguyên
cũng không thấy được người thứ hai hơn nàng. Hơn nữa bỏ công bao năm
qua là vì cái gì đây? Gã nhất định phải đè xuống, chơi cho đã rồi tính sau.
- Lăng Vân, nàng là nữ nhân của ta, ta không cho phép nàng nghĩ đến ai
khác.
Từ Nguyên hét lên, gã mất kiểm soát. Gã lao vào chụp Lăng Vân vật
ngay xuống giường.
Lăng Vân đang lúc suy tư, không kịp phản ứng, chỉ kịp hét lên.
- Aa, buông ra...
- Nàng là thê tử của ta, tất cả đều của ta!
"Soạt"
Tiếng xé quần áo vang lên, Lăng Vân ăn mặc rất mỏng manh, bị Từ
Nguyên giật mạnh, chỉ còn sót lại chiếc áo ngực.
Là bộ nội y màu trắng.
Bộ này chính là bộ Lăng Phong nguyên bản làm cho nàng, bộ màu đen
là Lăng Vân tự mình phỏng chế ra.
Nhìn thấy lại là thứ “nội y” này trên người, Từ Nguyên ý ghen càng
đậm. Bờ vai Lăng Vân mảnh khảnh trắng nõn lộ ra. Từ Nguyên không kìm
được, một tay muốn giật nó ra.
Lăng Vân hoảng hồn, ú ớ kêu:
- Không, Lăng Phong...