- Chuyện đã xong, ta cũng rời đi thôi. Để ngài còn viết chữ chứ nhỉ?
Lăng Hùng vờ vờ vuốt râu, mặc dù chỉ có mấy cọng lơ thơ:
- Haha, tuổi trẻ, làm việc lại nhanh gọn, có phong phạm của ta năm xưa.
- Vậy sao? - Lăng Phong trong lòng khinh thường.
Lăng Phong bước chân rời khỏi nội viện. Có điều, hắn thấy kỳ lạ là dù
đã đi xa nhưng lại có cảm giác vẫn nhìn thấy Lăng Hùng đang đi lại trong
phòng.
"Lại là cái cảm giác kỳ lạ này. Chẳng lẽ ta có giác quan thứ sáu?"
Lăng Phong khó hiểu đứng lại một chút, nhưng vừa đứng lại thì những
hình ảnh kia lại nhanh chóng biến mất.
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt