Lão cảm giác đang ngồi bàn giá cả với môt tên buôn, chứ không phải
một tên thanh niên vừa ráo máu đầu.
Lão nghĩ gì đó nói:
- Bằng vào di thư của cha ngươi, ngươi có thể có thân phận thiếu gia,
vào từ đường, ghi gia phả. Nhưng sẽ không có quyền lợi của một thiếu gia.
- Là như thế nào? - Lăng Phong căn bản không hiểu mấy thứ này.
Lăng Hùng chậm rãi nói:
- Không có phòng riêng, không có người hầu, cùng lắm chỉ có thể nhận
chu cấp như gia đinh nội viện.
Lăng Phong còn tưởng gì, chuyện này hắn không quan tâm lắm. Có chỗ
ăn chỗ ở là được, mấy cái phù phiếm kia có cũng được không cũng chẳng
sao. Hắn sẽ tự mình tạo ra, không cần phải ngồi ăn sẵn.
Có điều, mua bán cũng không thể người ta bán gì mua đó.
- Ngoài gia đinh nội viện, còn có lựa chọn nào không?
Lăng Hùng nghĩ đến vài vị trí trống trong nhà, buột miệng nói:
- Thư đồng cho Nhị thiếu gia...
Lăng Hải sắp đến sẽ lên kinh thi cử, cần một tên thư đồng.
Lăng Phong nghĩ nghĩ. Làm gia đinh không được tự do lắm, làm việc
chân tay cả ngày, ngoài quản sự quản gia các loại, ngay cả nha hoàn cũng
xếp sau. Nghĩ đến mấy bộ xuyên không thịnh hành, thư đồng rất thoải mái,
liền chụp lấy.
- Được, vậy thư đồng.