- Chẳng phải đã nói chờ mẫu thân ngươi quyết định rồi sao?
Lăng Phong không tình nguyện nói:
- Mẫu thân sai ta sang gửi lời, bà ấy đồng ý.
Lăng Hùng hai mắt tỏa sáng:
- Đồng ý? Thực sự đồng ý? Tốt rồi tốt rồi.
Lăng Phong thực ra vẫn không hiểu điều kiện mà mẫu thân đồng ý là gì,
nhưng nhìn lão già này hưng phấn như vậy, hắn không khỏi dấy lên một
cảm giác phòng bị. Nhất là hai chữ “tốt rồi” kia.
Chuyện mẹ con hắn vào Lăng gia, nói trắng ra là mẹ con hắn là bên cần,
nắm đằng lưỡi, Lăng gia nắm đăng chuôi, có nói tốt cũng là phía Lăng
Phong nói. Vì sao lão này lại nói tốt?
Lăng Phong bất khả tư nghị, nói:
- Có điều, mẫu thân ta chuyển lời, thân phận của ta về sau sẽ là gì?
- Thân phận của ngươi?
Dựa vào thái độ của Lăng Hùng, cộng thêm chuyện Mặc lão kể lần
trươc, như nắm được cái gì, Lăng Phong chậm rãi nói:
- Ta biết Nhị lão gia đưa mẹ con ta vào tộc còn có tư tâm, xem chừng
liên quan đến Lâm gia bên kia đi. Đã vậy, ngài là dân buôn bán, cũng biết
một món hàng giá cả không hợp lý, bên bán hoàn toàn có thể hủy giao dịch,
ngài coi như mất trắng mấy ngày nuôi chúng ta mà không mua được gì đó.
Lăng Hùng không khỏi nhìn lại Lăng Phong.