chưa dứt điểm xong.
Lão liền giả vờ cầm bút lông lên viết gì đó.
Lăng Phong đi vào thấy cảnh tượng giả tạo kia, suýt chút phun ra.
- Nhị lão gia, ngài còn chưa mài mực.
Lăng Hùng bị bóc mẽ, ho sù sụ.
- Ta đang luyện tay, cũng không phải viết ra cái gì.
- Ra vậy. Không nghĩ Nhị lão gia trông vậy còn có hứng thú thanh nhã
này nha?
- Ta trông làm sao? Hừm, ta trước nay vẫn yêu thích đọc sách làm từ,
nếu không bị việc buôn bán quấn thân thì có lẽ cũng sẽ đầu tư một chút rồi.
Lăng Phong suýt chút ngất lịm.
Được đằng chân lân đằng đầu, đại ca ngài cũng thật biết chém gió.
Lăng Hùng biết nói nữa lộ tẩy, liền hỏi vào chính đề:
- Ngươi chạy sang có chuyện gì? Không đủ cái ăn sao?
- Làm gì có, là ngược lại mới đúng. Chính vì ăn không ngồi rồi hơi
nhiều nên mới phải qua đây gặp Nhị lão gia.
Lăng Phong tự nhiên ngồi xuống đối diện. Lão Hùng vờ không thấy,
hắng giọng nói:
- Muốn nói gì thì nói, ta còn phải viết nốt.
- Chuyện mẹ con ta, ngài định thế nào?