- Thôi, không làm phiền mỹ nữ vụng về, ta phải về, kẻo bị trừ lương thì
toi.
Nói xong liền đi.
Ngô cô nương nghĩ ngợi một lúc, nói với theo:
- Ta... tên Oánh Oánh.
- OK, Ngô Oánh Oánh mỹ nữ.
Lăng Phong quay lại cười, giơ tay làm động tác ok, tỏ vẻ đã biết.
Động tác và câu chữ kỳ cục của hắn khiến Oánh Oánh đứng ngây ra một
lúc, chờ Lăng Phong đi khuất, nàng mới nhoẻn miệng cười.
Bỗng Oánh Oánh hơi ngạc nhiên nghĩ lại.
"Hắn... không biết tên ta? Cũng có thể do hôm nay ăn mặc thế này, lại
có chút chật vật."
Nàng tự nhủ, khuôn mặt đã một màu hồng nhạt.
...
Cổ đại sĩ nông công thương, thương nhân là mạt hạng, còn thua nông
dân hai bậc. Cho nên đã là thương nhân, kể cả có giàu nứt vách, bước ra
đường căn bản không có bao nhiêu tiếng nói. Đụng phải sĩ tử, đặc biệt sĩ tử
có danh phận thì càng cách biệt.
Lăng gia cho dù làm giàu mấy đời, nhưng lúc nào cũng muốn con cháu
trong nhà có người đi vào đường quan tước, kể cả làm một chức nhỏ bé ở
cái xó nào đó. Nghe nói phải ba đời trước có một vị từng làm huyện thừa ở
tận Kiếm Nam.