- Lăng... đại ca, ngươi ở gần đây à?
Nàng không biết xưng hô thế nào với hắn. Xem ra thiếu gia công tử gì
đó chắc chắn không phải.
- Rất gần, Lăng phủ.
- Ồ, là hạ nhân Lăng phủ? Lại còn họ Lăng, xem ra Lăng đại ca cũng có
tí thân phận nha.
Lăng Phong không đáp, hắn vừa hoàn thành bát cháo cuối cùng.
Ngô cô nương bắt đầu rửa bát. Lăng Phong ngồi sau vừa ngắm nàng
uyển chuyển, vừa chém gió.
Tới đây đã lâu, vẫn chưa thực sự trò chuyện với ai thật thoải mái. Đám
huynh đệ A Hùng A Quyền thì quá âm nhu. Mẫu thân cùng lão Mặc thì
không dám nói nhiều sợ lộ thân phận. Vừa may gặp "người lạ" như này,
thôi thì tiện thể.
Dù sao đến từ kiếp sau, chuyện thời đại này thì đúng là hắn ngu thật,
nhưng điều mới lạ vặt vãnh hắn vô cùng nhiều. Nàng ta vừa nghe vừa hỏi,
không khí rất vui vẻ.
Nữ nhân, một khi đã tò mò về một nam nhân khác, thì rất dễ rơi vào
"thiên la địa võng". Nhất là khi xung quanh đang có một loạt nam nhân
cùng một kiểu, tự nhiên lọt ra một người thú vị.
Chẳng qua cũng thât thú vị, bình thường nữ nhân cổ đại nghe nói rất
khép mình, làm thế nào cô gái này lại rất cởi mở, tiếp chuyện nam nhân
nhanh như vậy. Thậm chí Lăng Phong thấy còn có điểm khá... chuyên
nghiệp.
Nhoáng cái đã gần trưa, Lăng Phong nửa đùa nửa thật cười nói: