Lăng Phong lại tiếp tục đại chiến.
Nàng thi thoảng liếc nhìn Lăng Phong, ban đầu nhíu mày với cách ăn
uống sỗ sàng của hắn. Nhưng về sau, nàng đột nhiên dãn đôi mày ra cười
mỉm.
Mỹ nhân cười duyên, trời đất đổi màu.
Chỉ tiếc Lăng Phong đang ăn, hắn không nhìn thấy cảnh đẹp này.
Nàng chần chừ nhìn Lăng Phong một lúc, cố lấy dũng khí hỏi:
- Ngươi... tên là gì?
Hai má nàng đã ửng đỏ. Lần đầu tiên nàng tò mò muốn biết về một nam
nhân khác, bình thường bọn họ đều tự khoe ra từ đầu.
- Lăng Phong.
Lăng Phong đáp ngay, tên hắn cũng không có gì bí mật.
- Ngươi... là đầu bếp sao?
- Đầu bếp? Cô nương đùa sao. Tại hạ là siêu nhân, nghề gì cũng có thể
làm.
- Siêu nhân?
Ngô cô nương lại cười.
Nàng không hiểu từ "siêu nhân", nhưng nàng thấy thoải mái kỳ lạ.
Trước kia có rất nhiều tài tử thiếu gia bốc phét trước mặt nàng, nhưng chưa
bao giờ nàng thấy vui vẻ kiểu này.
Nàng lại dè dặt hỏi: