Thế hệ này của Lăng gia đang trông chờ vào Nhị thiếu gia Lăng Hải.
Lăng gia lần này gần như quyết tâm đổ vốn liếng cho tên này đi vào con
đường làm quan.
Nói đến "niềm hy vọng" Lăng Hải, tên này ở Tô Châu cũng có tí tên
tuổi, cũng tự xưng "tài tử". Có điều chữ tài ở đây là trong "tiền tài", chứ
không phải "văn tài" đi.
Lúc này, Lăng Hùng đang ngồi trong thư phòng.
Lăng gia cũng như bao nhà khác, bởi vì học đòi văn vẻ, có tiền cũng cố
xây một cái phòng đọc sách, lại còn bỏ tiền kiếm vài bức tranh có giá đem
về chưng cho có không khí.
- Lão gia...
Là tiếng Phong quản gia.
Lăng Hùng mắt lim dim dựa vào ghế ngồi, mệt mỏi trả lời:
- Chuyện gì?
- Thằng nhóc kia muốn gặp ngài.
- Ai?
- Lăng Phong.
- Thằng nhãi đấy thì có chuyện gì nói với ta?
- Hắn nói chuyện của mẹ con hắn.
- Vậy sao? Cho hắn vào đi.
Lăng Hùng mở mắt, nhắc đến Lâm Nghi Anh lão mới tỉnh ra đôi chút.
Mấy hôm nay gia tộc sinh ý bận rộn, lão cũng quên mất còn có chuyện này