với Yên Vương, có điều đã bị xét nhà diệt tộc. Xem ra, nhìn thấy cánh tay
trái đắc lực của mình bị bẻ gãy, Yên Vương không thể ngồi yên chờ đến
lượt mình, cho nên đành phải nhân lúc còn nắm binh quyền mà làm phản.
Lăng Phong tuy không có ánh mắt đại cục gì lắm, nhưng hắn nhận định
Yên Vương sẽ thua, thậm chí rất nhanh chóng.
Lăng Phong kinh doanh tiêu cục ở kinh thành, tuy chưa tiếp xúc nhiều
với quân đội chính quy của Tống đình, nhưng cũng tạm qua lại với quan lại
chính quyền một chút. Hắn cảm thấy triều đình tuy có gian thần ở đó,
nhưng chung quy vẫn rất vững, căn bản không thể bị Yên Vương quật ngã
dễ dàng. Dù sao, gian thần thời nào mà chẳng có.
Chỉ nói riêng tình báo, Yên Vương đã thua từ sớm. Nhất cử nhất động
của lão, ngay từ lúc ở Trường An đã bị Mật Thám ty theo sát. Hiện tại,
ngay một tên tập sự như Lăng Phong còn lọt được vào “Nam phủ”, vậy thì
mật thám tinh anh chắc chắn đã ở sâu bên trong từ trước.
Lăng Phong thậm chí nghĩ, ngay cả Bùi Thiệu Huy có khi... chưa chắc
đã là kẻ phản bội.
Nói tóm lại, lão Yên mà thua, triều đình sẽ quay lại Hà Bắc càn quét
đồng đảng. Triệu Hanh chưa tìm được, Lăng Phong tốt nhất nên tránh khỏi
cái cục rối này càng sớm càng tốt.
Nhưng làm sao để ra tránh?
Xem ra phải tận dụng thân phận mật thám Nam phủ.
Lại nói, Lăng Phong hiện tại đang tạm thời phụ trách Hà Bắc thay Bùi
Thiệu Huy. Vốn dĩ hắn có thể dùng ký hiệu riêng của tổ chức để tập hợp
mật thám Hà Bắc lại khẩn cấp. Nhưng Bùi Thiệu Huy vừa phản xong, đem
theo những ai phản bội không rõ. Lăng Phong tin tưởng tên kia không thể
nào đem được toàn bộ mật thám Hà Bắc đi theo, nhưng hắn đối với tình