Vậy thì, làm sao Kha lão lại biết hai chữ “Nam phủ”?
Xem ra Lăng Phong đoán đúng, mật thám Hà Bắc cũng không phải đều
theo địch với họ Bùi kia.
Hoặc là, ngay từ đầu Kha lão đã cài người vào nội bộ cạnh Yên Vương.
Điều này cũng không khó tưởng tượng.
Nguyệt Dung ngập ngừng chọn câu chữ, mắt không dám nhìn Cảnh
Dương:
- Dù sao, dù sao... nếu tin tức cẩn mật thì sẽ không xảy ra chuyện.
Cảnh Dương nói:
- Ngũ Nương, muội cũng không cần tự trách. Trách nhiệm lần này cũng
không ở muội.
Câu này thực ra lão Cảnh nói rất hay. Gã chính là chỉ huy, nhiệm vụ
hỏng trách nhiệm là ở chính gã mà thôi. Chẳng qua, Cảnh Dương cũng
không nhận trách nhiệm, mà quay qua Kha lão nói:
- Đại nhân, Nam phủ kia thực sự là thủ hạ của Triệu Doãn? Làm sao
chúng ta theo dõi lâu nay, lại hoàn toàn không có tư liệu.
- Có phải thủ hạ Yên Vương hay không, tạm thời chưa thể khẳng định.
- Tin mật báo chẳng phải nói, thủ lĩnh của chúng là nữ nhân của Yên
Vương đó sao?
Kha lão lắc đầu:
- Nhưng mật báo cũng nói rõ, nữ nhân này và Yên Vương đã nhiều năm
không qua lại, mối quan hệ rất phức tạp. Trừ phi có bằng chứng xác thực,
bằng không không thể dự đoán lung tung làm sai lệch hướng điều tra.