Nguyệt Dung đi ra, cũng không rõ nàng và Kha lão đã nói những gì.
Đang lúc nàng vẩn vơ nghĩ thì có người hỏi:
- Muội không sao chứ?
- A? Ta không sao. Cảnh đại nhân có gì giao phó?
- Cũng không có gì...
Cảnh Dương cũng không hỏi nàng và Kha lão nói những gì. Dù sao
Nguyệt Dung thân phận là tổ trưởng, nàng có quyền mật báo Kha lão
không qua Cảnh Dương.
Nguyệt Dung giọng không chút biểu tình:
- Nếu như không có gì, ta xin phép về trước.
Cảnh Dương mặt hai xạm lại, gã vờ ngập ngừng:
- Đúng rồi. Về việc nội gian...
Nguyệt Dung liền dừng bước.
- Thực ra, ta và đại nhân đã biết từ lâu. Muội nghĩ xem, không dưng đại
nhân đẩy hắn lên mật sứ, giao ngay nhiệm vụ cho hắn. Lần trước cố ý dặn
riêng muội đừng hành động, chúng ta có sắp xếp cả. Chẳng ngờ muội cứ cố
ý đi theo. May mà muội thoát khốn, ta chạy đến kịp lúc, nếu không ta cũng
hối hận cả đời.
Nguyệt Dung im lặng.
Cảnh Dương tiếp tục:
- Hắn xảo diệu đẩy muội về kinh, còn hắn ở lại Hà Bắc. Muội nghĩ lại
đi, vẫn ngây thơ không hiểu sao?