Cảnh Dương không thể nói gì thêm.
Kha lão lại trầm giọng:
- Chẳng qua, mối lo lớn hơn lại là Thiên Sách phủ kia. Phi Long từng
nói, Kim quốc sẽ là đại nạn của chúng ta, không nghĩ thực sự đến.
Cảnh Dương không khỏi hiếu kỳ, Lăng Phong đã nói gì với Kha lão?
Lời của thằng nhãi kia thì có gì mà đại nhân phải để tâm như vậy?
Còn Nguyệt Dung, nàng cũng đang suy nghĩ xuất thần.
Thái độ của Cảnh Dương, từ đầu tới cuối, vô cùng tự nhiên, vô cùng
hợp lý. Nếu Cảnh Dương đúng là kẻ đứng sau vụ việc Hà Bắc, vậy thì gã
phải biết rõ Nam phủ, phải lo lắng che chắn mới phải.
Hắn đang giả vờ?
Hay hắn quả thật không biết?
Nguyệt Dung vẫn không an tâm, dè dặt nói:
- Đại nhân, thuộc hạ có tin tức muốn nói riêng với ngài.
Kha lão nghe vậy liền phất tay:
- Được. Cảnh Hữu sứ, ngươi cố bắt liên lạc với nhóm Lăng Phong. Yên
Vương dấy binh, hắn lại vẫn ở trong thành, tin tức của hắn là rất quan
trọng.
Cảnh Dương nghiêm nghị chắp tay lui ra, bề ngoài không hề có gì bất
thường.
...
Lát sau.